QUỐC HẬN 30 THÁNG 4

Image result for Tháng Tư năm 1975 -----

==== ====



Saturday, November 28, 2015

CHỐNG VC TRÀ TRỘN VÀO CỘNG ĐỒNG



 
CHỐNG VC TRÀ TRỘN VÀO CỘNG ĐỒNG

 Uỷ Ban Vận Động Cho QPL/ MN
Tâm Thư Vận Động Cho Quỹ Pháp Lý Minnesota

Kính thưa quý đồng hương,

Cộng Đồng Người Việt Tỵ Nạn Minnesota (CĐNVTN/MN) và 5 thành viên của cộng đồng đã bị công ty tổ chức buổi ca nhạc cho văn công Đàm Vĩnh Hưng dự trù diễn ra ngày 24-5-2015 tại Hinckley Casino, MN (công ty Red Envelope), kiện ra tòa với 3 cáo buộc:
1- Can thiệp trái phép vào hợp đồng ngày 24-5-2015.
2- Can thiệp trái phép vào các hợp đồng tương lai của công ty.
3- Xin toà ra lệnh cấm các bị cáo không được liên lạc với Casino trong 2 năm, và nếu có biểu tình, thì không được biểu tình trong vòng 3 dặm.

Toà án Pine County, MN, đã huỷ bỏ cáo buộc số 2, và sẽ đem cáo buộc số 1 ra xử. 
Nhận thấy việc làm của cộng đồng MN chỉ là thực thi quyền hiến định,  chúng tôi quyết tâm làm mọi việc để bảo vệ tiếng nói của mình.  Chúng tôi cũng quyết tâm bảo vệ lập trường của người Việt Tỵ Nạn CS, bảo vệ đời sống an bình của chúng ta tại hải ngoại,   

Tại buổi họp cộng đồng ngày 7 tháng 11,  2015, các đồng hương quan tâm đã cho ý kiến về Vụ Kiện , và quyết định thành lập Uỷ Ban Vận Động cho Quỹ Pháp Lý MN.  Ngay từ những ngày đầu tháng 4, 2015, nhiều tổ chức cộng đồng cũng như cá nhân tại nhiều tiểu bang khác đã lên tiếng ủng hộ cộng đồng MN trong việc nói lên tiếng nói của mình chống văn công VC xâm nhập cộng đồng hải ngoại.  Vì vậy, sau khi biết tổ chức CĐNVTN/MN và 5 thành viên trong cộng đồng MN bị bầu sô ĐVH kiện, Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Hoa Kỳ do ông Đỗ Văn Phúc làm chủ tịch Ban Chấp Hành đã mau chóng giúp thành lập một Quỹ Pháp Lý để yểm trợ cho cộng đồng MN.  Quỹ này được thành lập ngày 1-11-2015. Thời gian gây quỹ là 6 tháng, từ ngày 1 tháng 11, 2015 đến 15 tháng 4, 2016.

Người Việt Tỵ Nạn Cộng Sản chúng ta đã đoàn kết cùng nhau làm một việc cần thiết để bảo vệ cộng đồng.  Nay, chúng ta cần đoàn kết, và nỗ lực để tiếng nói của chúng ta sẽ được bảo vệ tại toà án.  Chúng tôi kêu gọi người Việt TNCS tại Minnesota, cũng như người Việt TNCS tại hải ngoại hãy góp một bàn tay trong việc bảo vệ tiếng nói của chúng ta, và bảo vệ cộng đồng.

Quý đồng hương muốn đóng góp cho Quỹ Pháp Lý MN, xin gửi chi phiếu như sau:

- Tên người nhận: Trish Nguyen
  Memo: Legal Fund for MN

- Gửi về địa chỉ : Trish Nguyen
                            PO. Box 957224
                            Duluth, GA 30095
Quý vị có account với Pay Pal, có thể gửi về địa chỉ sau:
Note: Legal Fund for MN


Thay mặt Ủy Ban Vận Động Cho Quỹ Pháp Lý MN, chúng tôi xin thành thật cám ơn quý đồng hương. 
Uỷ Ban Vận Động Cho QPL/ MN

Nguyễn Quốc Đống     Vĩnh Đại 
Nguyễn Thị Xuân         Nguyễn Đình Tuy      
Phạm Anh Tuấn            Nguyễn Kiếm Hoa      
Bảo Trâm                      Võ Thị Ngọc Hương

Ngày 14 tháng 11, 2015





















 




CÔ ĐƠN VÀ ƯỚC MƠ 
Ý Nga




Thưa quý Độc Giả,

Tôi thường hay tưởng tượng mình như một cô bé tí hon, cô đơn với những dòng thơ chiến đấu trên những trang giấy hiếm hoi. Ý chí đi theo đôi chân, ngày lại ngày cố bước hoài về phía trước, trên đoạn đường độc hành ngược gió, mà con dốc cứ càng ngày càng cao dần. Miệng khát như những ngày lênh đênh trên biển cả đã từng khát, bụng đói như những đêm rã rời trên chiếc ghe 41 người ngoài biển khơi, với cái lạnh của mấy chục đêm ngày, giữa trùng dương bão táp, kể cả đêm Giáng Sinh 1979. Ôi là cái lạnh lan truyền qua từng đốt xương sống của phụ nữ và nỗi sợ hãi, hồi hộp, lo âu mỗi khi bị hải tặc Thái cô lập trên tàu của chúng, bị đánh đập, bị cướp vét sạch sành sanh và bị uy hiếp ngồi trên sàn tàu mà không có một người đàn ông Việt nào bên cạnh để bảo vệ, trong khi chúng cười nói nham nhở và nhìn chòng chọc vào từng người để chọn lựa… Trong mấy chục lần bị cướp ấy, hồn tôi chỉ hướng về gia đình, về quê hương với những dòng nước mắt cứ chảy ngược về tim.

Trong nỗi cô đơn lủi thủi ấy, tôi cũng thường hay mơ ước có một ngày, từ trên mây, những chiếc máy bay quân sự VNCH sẽ thả xuống mấy ngàn “nữ quân nhân nhảy dù” tiếp sức với tôi, ai cũng giỏi thật giỏi văn chương, nghệ thuật và ai cũng thật là dễ thương. Họ mang theo nhiều giấy bút và đầy phương tiện, đủ nước uống, thức ăn, dư áo ấm; để chung sức viết lại những trang sử hào hùng của một miền Nam VN và ghi lại đầy đủ khí phách của bao nhiêu triệu người đã vượt qua cái chết để ra đi vì tự do là như thế nào. Sao mà vui! Tâm trạng của một người đang một mình lầm lũi trên con đường vừa vắng vẻ, vừa gập ghềnh, chợt nhìn lên, thấy những cánh “hoa dù” nền vàng 3 sọc đỏ bay ngợp trời từ từ hạ thấp dần, thấp dần… cùng tiếng reo hò hợp tấu, với ngàn ngàn sách báo đấu tranh, yêu nước, thương dân đã được các chị viết, được các anh in bằng những tấm lòng ưu ái. Thế rồi chúng tôi cùng đồng hành, cùng hát vang núi đồi... Rồi đoạn đường rẻ qua khúc ngoặc mới: gió không còn ngược, chỉ có nắng ấm chan hòa, có giấy bút dư thừa, có thơ văn rực lửa. Chúng tôi, những người phụ nữ tay yếu, chân mềm: tự viết, tự phổ nhạc, tự hát cho nhau nghe, tự tìm đến từng cộng đồng người Việt trên khắp 5 châu với những bài ca giữ nước, để gửi gấm những dòng thơ tâm huyết bay về quốc nội, cùng 90 triệu dân Việt hợp tấu khúc Khải Hoàn Ca trong niềm vui sướng đã hoàn thành điều tâm ước, trong niềm hãnh diện của những người con gái biết yêu chân lý, biết quý Chính Nghĩa Quốc Gia và biết xót xa trước vận Nước, tình Nhà.
Giấc mơ ấy vẫn cứ âm ỷ hoài mỗi khi khó ngủ vì đọc tin chị em Việt bị đảng đem bán cho ngoại nhân làm  nhục
Thảng hoặc, được nghe một bản nhạc đấu tranh, dù là từ một nhạc sĩ tỵ nạn nào thì lòng tôi cũng thấy trong âm thanh ấy như được tiếp tế thêm những cánh “hoa dù Vàng” tung tăng trên những tầng mây đẹp; hay khi hớp ngụm cà phê thơm xứ người mà được đọc một áng thơ hay, một bài văn rực lửa trên diễn đàn, tim tôi vẫn nghe xôn xao những nhịp thân tình.
Ôi! Đẹp làm sao những người nghệ sĩ luôn hướng về Đất Cha và đồng bào!



  



Bây giờ là mùa đông, lại gần Giáng Sinh rồi!
Giáng Sinh!
Hai chữ ấy luôn gợi nhớ trong lòng một thuyền nhân, chuyến hải trình kinh hoàng năm nào với cái giá phải trả cho tự do quá lớn lao, quá xót xa.
Mùa Giáng Sinh 1979 có một người mẹ và một người cha đau đớn khóc đứa con duy nhất của mình đã mất trên đất Thái. 
Mùa Giáng Sinh năm 2010, gia đình chúng tôi lại có những người con khóc cha, những người em khóc anh và người vợ khóc chồng qua cái tang bất ngờ của thân phụ tôi.
Giáng Sinh năm nay lại đến, cũng sắp là ngày giỗ Ba, lòng đã buồn vô hạn mà Canada tuần này tuyết nhiều quá! Trời lạnh cắt da làm tôi nhớ đến lần đầu liên lạc với chú Anh Bằng và chú Lê Dinh. Năm ấy, tháng Tư là tháng TƯỞNG NIỆM QUỐC HẬN mà 3 chú cháu chúng tôi lại nói chuyện Giáng Sinh vì chú Anh Bằng thích bài thơ này:

CHỈ MỘT LẦN THÔI!

*
Viết cho Ghe-Không-Số, 41 Người,
nhập trại Songkhla, Thái Lan 15.1.1980.
*

Gần cuối năm rồi anh biết không?
Ðếm hoài, em cứ đếm trong lòng
Tám mươi (1980) và mấy lần “mươi” nữa?
Cứ đếm để mòn… niềm mõi mong.

Gần Giáng Sinh rồi anh biết chăng?
Tưng-bừng phố xá hoa đèn giăng
Người người mua sắm vui như Tết
Một kẻ âm-thầm đốt nén nhang.

Cứ nhớ hoài thôi chuyện sẫm màu
Cả thuyền ngơ-ngác, nát niềm đau
Môi khô con trẻ chờ giọt nước
Mắt ướt ngoại già trông Chúa, Cha.

Biển lặng thuyền dừng, người sóng xao
Trùng dương dậy sóng, người thì-thào
Trối nhau lời cuối không hơi thở
Nước biển mặn như… nước mắt trào.

Ðêm ấy cũng là đêm Giáng Sinh
Cướp cười, cướp nói, mình làm thinh
Nhìn nhau nước mắt hòa trong máu
Một Giáng Sinh thôi! Một hải trình!

Ý Nga

MẤT ANH ĐÊM GIÁNG SINH
Nhạc: Anh Bằng
Lời: Ý Nga và Anh Bằng.
Trình bày: Nguyễn Hồng Nhung
Asia DVD Kỷ niệm 36 năm viễn xứ - Anh Bằng - Dòng nhạc lưu vong (2011)

Slideshow nhạc

(Kính cám ơn anh L. đã chuyển cho Ý Nga link này và
đa tạ Quý Vị đã thực hiện live show cùng với những hình ảnh thuyền nhân.
Published on Nov 14, 2015: http://www.dunglac.org/)

Giáng Sinh năm nay, 2015, lại có thêm một nỗi buồn, thêm một người tôi kính phục vừa ra đi, một người nghệ sĩ được giới thưởng ngoạn âm nhạc thương mến: Nhạc Sĩ Anh Bằng, người Nhạc Sĩ đã đưa vào âm nhạc những giọt nước mắt khổ đau của thuyền nhân trong mùa Giáng Sinh, người Nhạc Sĩ đã có nhiều đóng góp lớn lao trong việc giữ gìn lập trường quốc gia qua văn nghệ, mà anh chị em chúng tôi rất kính trọng. 
Cám ơn chú Lê Dinh, qua tờ báo NGHỆ THUẬT, đã làm chiếc gạch nối cho chú cháu chúng tôi gặp nhau qua thơ nhạc.
Xin thành kính chia buồn cùng gia đình chú Anh Bằng và cầu nguyện chú ra đi thanh thản!
Tâm nguyện của Chú chắc chắn sẽ thành! Dòng nhạc Anh Bằng sẽ ở lại cùng đồng bào, nhất là những người VN yêu chuộng tự do.



Cùng đề tài văn nghệ, bây giờ xin phép Độc Giả cho Ý Nga được thưa chuyện: việc làm dưới đây (không cần biết là đang làm ở đâu, nước nào) của Cộng Đồng Người Việt Tỵ Nạn Minnesota này, có góp phần bảo vệ được chính nghĩa không? Nếu có, xin quý Độc Giả hãy ủng hộ họ nhé!
Kính xin mọi người hãy nhìn vào việc chính là việc họ đã dám làm (mọi sự đánh phá hay gây chia rẻ không cần thiết xin miễn bàn ở đây).
Ý Nga không tham gia vào bất cứ tổ chức chính trị nào, nên chỉ ưu tiên đặt SỰ ĐOÀN KẾT của Bó Đũa Quốc Gia lên hàng đầu. Tại sao? Bởi vì dù đang ở Úc, Âu, Á, Phi hay Mỹ châu thì họ cũng đang làm thay cho chúng ta, để bảo vệ cộng đồng người Việt hải ngoại (xin xem phần CHỐNG VC TRÀ TRỘN VÀO CỘNG ĐỒNG bên dưới)
Thế giới có thay đổi cái nhìn với Việt Cộng như thế nào là chuyện của họ, vì lợi ích của họ, nhưng chúng ta phải bảo vệ chính nghĩa của chúng ta: nhữn người Việt quốc gia đã ra đi vì không thể chấp nhận chủ nghĩa cộng sản, mà đã không chấp nhận thì đừng để những kẻ bản nước, hại dân trà trộn vào nhuộm hồng cộng đồng hay dạy bảo chúng ta thưởng thức nghệ thuật đỏ.
Xin hãy hợp lực, mỗi người một ít để cùng chu toàn trách nhiệm chung!
Vụ kiện WJC đã có thể có một kết quả hay, như vụ Trần Trường, nếu Lực của chúng ta không bị phân mỏng! Sự đoàn kết, với những hành động góp sức tích cực hơn, cộng đồng chúng ta chắc chắn sẽ có một kết quả thành công hơn trong vụ kiện “Chống Văn Công VC” này. Rồi sẽ không có bất cứ nơi nào dám tổ chức tương tự như ở Minnesota hay ở Úc. Phải làm sao mà, nếu chúng càng khiêu chiến với cộng đồng thì chúng sẽ càng thất bại.
Hãy dẹp sạch những trò phi văn hóa đỏ, nhường chỗ cho một nền văn nghệ lưu vong đầy nhân bản của những ca nhạc sĩ tài giỏi ở hải ngoại!


Thưa quý Độc Giả,
Tuy bé bỏng và cô đơn nhưng Ý Nga có nhiều ước mơ lắm, thử tưởng tượng thêm 2 điều nữa nhé:
1-Nếu 15 ngàn người tỵ nạn chính trị đã từng bày tỏ một thái độ dứt khoát không nhân nhượng: cương quyết chống lại sự có mặt của VC ở nơi nào họ đang sinh sống, đã biểu tình, phản đối liên tục trong suốt 53 ngày đêm vào đầu năm 1999 để chống lá cờ đỏ của VC xuất hiện trong một cửa tiệm ở Westminster, California, U.S.A. năm nào, mỗi người đóng góp 10$ thôi, thì QUỸ PHÁP LÝ dưới đây sẽ không còn là một mối bận tâm cho những ai đã can đảm “đứng mũi chịu sào” trong việc thể hiện lập trường quốc gia giùm chúng ta.
Chống cờ đỏ năm 1999, vụ kiện WJC và vụ kiện ở Minnesota là 3 vấn đề nhưng theo tôi chỉ cùng một mục tiêu: bảo vệ cộng đồng không bị nhuộm đỏ. XIN HÃY ĐOÀN KẾT trong trận chiến thử lửa này, nếu Quý Vị buông tay, VC sẽ không còn gặp một trở ngại nào nữa!
Không biết có ai cùng mơ chung một giấc như tôi? Nếu có, kính xin quý Độc Giả vui lòng chuyển tiếp “giấc mơ” này của tác giả đến 15.000 người ấy nha!
Chúng ta cần phải duy trì và tiếp tục những hào khí bất khuất ấy, một hào khí đã làm cho giới tuyền thông thế giới rất kính trọng những người Việt tỵ nạn chính trị!

2-Cộng đồng chúng ta nên có một QUỸ PHÁP LÝ SẴN SÀNG CHO BẤT CỨ VIỆC GÌ PHẢI ĐỐI PHÓ VỚI VIỆT CỘNG và một LUẬT SƯ ĐOÀN tình nguyện làm việc cho cộng đồng mỗi khi có những chuyện liên quan đến luật pháp, tương tự như 2 vụ kiện vừa nói ở trên. Sự thụ động: bị đánh đâu thì mới đỡ đó chỉ làm tiêu hao thời giờ và sức lực của chúng ta thôi!
Ý Nga tha thiết kêu gọi quý Độc Giả hãy cùng nắm tay tạo nên một:
SỨC MẠNH CHUNG
Quân dân bảo vệ cộng đồng
Làm sao Việt Cộng nhuộm hồng chúng ta?
Ai là người Việt Quốc Gia
Xin cùng hợp lực tối đa, nhịp nhàng!


Ý Nga đa tạ và kính chúc Quý Vị có một mùa Giáng Sinh vui hơn những mùa Giáng Sinh đau buồn của một thuyền nhân: mất Cha, mất con, mất 2 em và mất đi bao nhiêu tình cảm quý báu trên đoạn đường tha hương 36 năm qua mà vẫn chưa từng được một lần trở lại quê hương yêu dấu.

Ý Nga, 26-11-2015





__._,_.___


Posted by: <vneagle_1

Thursday, November 26, 2015

Ra mắt sách 'Dòng họ Ngô Đình, Cuộc Cách Mạng Bị Phản Bội'



 

Ra mắt sách 'Dòng họ Ngô Đình, Cuộc Cách Mạng Bị Phản Bội'
Monday, November 9, 2015 5:52:16 PM



Nguyên Huy/Người Việt
WESTMINSTER (NV) - Trong không khí của những ngày đầu tháng 11, thời gian để tưởng nhớ đến một vị tổng thống VNCH đã chết để bảo vệ chủ quyền đất nước, cựu Trung Tá Nguyễn Văn Minh, chánh văn phòng của ông Ngô Đình Cẩn, tổ chức buổi ra mắt sách viết về dòng họ Ngô Đình và cuộc Cách Mạng do Cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm, chủ trương đã bị phản bội.

Tác giả Nguyễn Văn Minh tâm tình với độc giả trong buổi ra mắt sách.
(Hình: Nguyên Huy/Người Việt)

Buổi ra mắt sách được tổ chức tại Hội Trường Văn Lang trên đường Moran trong thành phố Westminster, vào sáng Chủ Nhật 8 tháng 11, 2015.
Trong số hơn 100 quan khách tham dự, cô Phiến Đan trong ban tổ chức giới thiệu các đại diện một số hội đoàn và nhân sĩ có mặt như các cựu sĩ quan Thủ Đức, cựu sĩ quan trường Đồng Đế, đại diện hội Thủy Quân Lục Chiến, đại diện Thượng Nghị Sĩ tiểu bang Janet Nguyễn, Diễn Đàn Giáo Dân, Bác Sĩ Nguyễn Trọng Việt, cựu Luật Sư Đoàn Thanh Liêm...
Hai diễn giả chính giới thiệu cuốn sách là Giáo Sư Trần Huy Bích và nhà văn Trần Phong Vũ.
Giáo Sư Trần Huy Bích mở đầu phần giới thiệu sách của mình bằng những lời khen tặng: “Đây là một cuốn sách đẹp và bền để những người yêu sách và quý trọng Cố Tổng thống Ngô Đình Diệm có thể giữ lâu trong tủ sách gia đình. Bìa cứng, đóng gáy rất cẩn thận, chữ trên bìa và gáy được mạ vàng. Sách được in trên loại giấy trắng tốt và dầy, nên sáng sủa, dễ đọc và rất bền. Điều ấy chứng tỏ tấm lòng trân trọng của tác giả khi viết và tự xuất bản cuốn sách.”
Sau đó Giáo Sư Trần Huy Bích đi vào nội dung cuốn sách với 33 chương mà 5 chương đầu nói về dòng họ Ngô Đình và từ chương 6 trở đi là nói về cuộc Cách Mạng mà anh em trong dòng họ Ngô Đình chủ trương đã bị phản bội như thế nào.
Từ chương 6 trở đi tác giả lược lại tình thế chính trị khi ông Ngô Đình Diệm về làm Thủ Tướng trong “chính sách” Bảo Đại. Những công việc to lớn khó khăn tế nhị như việc thâu tóm quyền hành, dẹp các sứ quân mà người Pháp để lại và tổ chức cuộc di cư vĩ đại cho gần một triệu đồng bào từ bỏ phần đất được chia cho cộng sản qua Hiệp Định Đình Chiến Genève 1954, là những việc mà nhiều người tưởng không thể làm được thì chính phủ Ngô Đình Diệm đã hoàn tất thành công nhanh chóng.
Kế đó là những nỗ lực của chính phủ Ngô Đình Diệm trong việc mở mang đất nước, ổn định tình hình phát huy văn hóa giáo dục trong toàn dân, cải cách dinh điền, thành lập các Ấp Chiến Lược để ngăn cách dân chúng với du kích cộng sản đến phá hoại và ép buộc dân chúng đón nhận các cán binh Cộng Sản từ Bắc vào phát động cuộc chiến tranh khủng bố phá hoại gọi là “chiến tranh nhân dân.”
Theo tác giả cuốn sách thì đó là cuộc Cách Mạng cho toàn dân ở miền nam và cuộc cách mạng ấy không phù hợp với chính sách “be bờ, tiền đồn chống Cộng” của chính phủ Hoa Kỳ nên đã bị Hoa Kỳ mua chuộc những người thân trong gia đình họ Ngô để làm cuộc đảo chính và phá hoại cuộc Cách Mạng tốt đẹp ấy.
Giáo Sư Trần Huy Bích đang trình bày những tài liệu mới tìm được về nghi vấn
người ném chất nổ ở đài phát thanh Huế 1963. (Hình: Nguyên Huy/Người Việt)

Giáo Sư Trần Huy Bích có nhận xét: “Tác giả từng ở vị trí rất thuận lợi, giúp ông biết được nhiều điều mà người khác không thể biết. Ngoài ra tác giả còn tìm hiểu thêm rất rộng rồi biên soạn rất công phu.”
Tiếp đó Giáo Sư Bích đã đi sâu vào biến cố “Đài Phát Thanh Huế” và đưa ra được những tài liệu về nhân vật “Đại Úy James Scott,” người đã ném chất nổ vào đám đông Phật Tử đang kỷ niệm ngày Phật Đản. Việc này tin tức trong thời gian ấy đã loan đi nhiều cách khác nhau tùy theo quan điểm chính trị lúc bấy giờ nên không ai biết sự thực có phải như vậy không. Giáo Sư Bích đã lục tìm trong khắp thư viện và “may mắn tôi đã tìm ra được lý lịch của hai vị đại úy cùng có tên James Scott trong Quân Lực Hoa Kỳ và cùng từng phục vụ trong chiến tranh Việt Nam,” Giáo Sư Bích vui vẻ nói.
Điều này sẽ làm sáng tỏ nguyên nhân sự khủng bố ấy không phải do chính quyền và cũng làm sáng tỏ nhiều khía cạnh khác trong cuộc chính biến 1963, lật đổ chế độ Ngô Đình và thảm sát hai anh em Tổng Thống Ngô Đình Diệm.
Tiếp lời Giáo Sư Trần Huy Bích, nhà văn Trần Phong Vũ mong mỏi tài liệu mà Giáo Sư Trần Huy Bích tìm được sẽ được phổ biến chi tiết trên truyền thông báo chí và Internet. Đề cập đến cuốn sách, nhà văn Trần Phong Vũ nhận định đến phần dòng họ Ngô Đình. Đó là một dòng họ đã có những con người được được giáo dục uốn nắn giữa hai văn hóa Đông Tây để tạo ra được một con người thời đại, Ngô Đình Diệm. “Đó là một mẫu người Việt Nam yêu nước, đã sống như thế và đã chết như thế” nhà văn Trần Phong Vũ nhấn mạnh.
Nhà văn Trần Phong Vũ kết luận cho phần phát biểu của mình: “Viết và nhắc đến một dòng họ, một nhân vật như Ngô Đình Diệm không chỉ để tiếc nuối mà là để noi gương sống như Ngô Đình Diệm.”
Diễn giả thứ ba là cựu Nghị Sĩ VNCH Lê Châu Lộc cũng từng có thời là Sĩ Quan Tùy Viên của Tổng Thống Ngô Đình Diệm. Ông Lộc cho biết những tổ chức tình báo do ông Ngô Đình Cẩn điều hành rất hữu hiệu và tác giả là Chánh Văn Phòng của ông Ngô Đình Cẩn nên những điều ông viết ra rất chính xác.
Sau cùng, tác giả Nguyễn Văn Minh tâm tình: “Tôi viết những gì tôi biết để để lại cho con cháu sau này chúng muốn tìm hiểu về một giai đoạn lịch sử mà cha anh chúng đã phải trải qua. Đây cũng là phần gia sản tinh thần mà tôi để lại cho con chúng tôi. Tôi nghĩ khi nào còn Cộng Sản thì những tranh cãi về Ngô đình còn xuất hiện bởi chế độ của Ngô Đình Diệm là một chế độ chống cộng sản, một chế độ đã thực hiện một cuộc cách mạng cho dân tộc sau gần 100 năm Pháp thuộc. Nhưng rất tiếc chế độ ấy đã bị ngay người thân cận của chế độ lật đổ. Và, hậu quả là Cộng Sản chiếm được toàn cõi Việt Nam để nay dâng đất nước cho mộng bá quyền bành trướng Trung Cộng.”
Trong suốt buổi ra mắt sách, phần văn nghệ giúp vui của các nghệ sĩ trong các ca đoàn Tánh Linh, Glodia Đức Mẹ La Vang đã đem đến cho người tham dự một không khí thư giãn bổ ích với các tiếng ca đầm ấm của Bích Huyền, thánh thót của Ngọc Diệp và ngọt ngào của Ngọc Quỳnh...
Quí độc giả cần có sách, giá 35 Mỹ kim, xin liên lạc (714) 722-8176, email:trandong47@yahoo.com
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ra mắt sách Dòng Họ Ngô Đình, Cuộc Cách Mạng Bị Phản Bội
(VienDongDaily.Com - 12/11/2015)
Bài THANH PHONG
WESTMINSTER - Năm 2003, cựu Trung Tá Nguyễn Văn Minh ra mắt cuốn “Dòng Họ Ngô Đình, Ước Mơ Chưa Đạt.” Sau đó, ông nhận được nhiều lời khuyến khích, khen tặng và nhất là nhận được hai món quà quý gồm bản sao gia phả dòng họ Ngô ở Quảng Bình và Luận Án Tiến Sĩ của Tiến Sĩ Sử Học Trần Thị Liên ở Pháp. Ông cũng tiếp xúc với nhiều nhân vật thời Đệ Nhất, Đệ Nhị Cộng Hòa, tra cứu thêm nhiều tài liệu và cho ra mắt cuốn sách thứ hai “Dòng Họ Ngô Đình, Cuộc Cách Mạng Bị Phản Bội” dày 657 trang.
Hội trường Văn Lang (VNCR) được chọn làm địa điểm ra mắt sách vào ngày Chủ Nhật, 8 tháng 11, 2015, và tác giả đã chọn ba diễn giả, giáo sư Trần Huy Bích, nhà văn Trần Phong Vũ và ông Lê Châu Lộc, cựu nghị sĩ, cựu tùy viên cho cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm để nhận định về cuốn sách .
Tác giả, cụ Nguyễn Văn Minh đang ký sách. Phía sau là hai ái nữ của cụ (Thanh Phong/Viễn Đông)


Buổi ra mắt sách trùng vào ngày, giờ họp mặt đầu tiên sau 25 năm định cư tại Mỹ theo chương trình H.O. của các cựu tù nhân chính trị nên một số đông anh chị em H.O. đã không đến tham dự ra mắt sách được. Tuy nhiên cũng có hơn 100 quan khách, đại diện một số hội đoàn, đoàn thể, trong đó có dược sĩ Nguyễn Đình Thức, đại diện Nghị Sĩ Janet Nguyễn, Luật sư Đoàn Thanh Liêm, bác sĩ Nguyễn Trọng Việt, chiến hữu Nguyễn Phục Hưng (TQLC), một số chiến hữu quân trường Đồng Đế, trường BB Thủ Đức, Diễn Đàn Giáo Dân, một số cơ quan truyền thông và đồng hương cùng thân hữu của tác giả.

Diễn giả thứ nhất, Giáo Sư Trần Huy Bích nêu lên tấm lòng trân trọng độc giả của tác giả và giá trị của tác phẩm khi được in trên loại giấy đặc biệt, đóng bìa cứng, mạ chữ vàng để có thể lưu giữ lâu dài. Điểm thứ hai, GS Bích nhắc đến nội dung cuốn sách được trình bày rõ ràng với 33 chương, mà 5 chương đầu dành riêng nói về gia phả dòng họ Ngô Đình, một cuốn gia phả từ trước đến nay ít ai biết, và những chương còn lại, tác giả nói rất chi tiết về cuộc cách mạng của dòng họ Ngô Đình bị phản bội như thế nào.

Điểm thứ ba, GS Trần Huy Bích nhận định rằng, tác giả từng ở vào vị trí thuận lợi (Chánh Văn Phòng của ông Ngô Đình Cẩn), do đó ông biết được nhiều thứ mà người khác không thể biết. Ngoài ra, ông cũng tìm tòi tài liệu để biên soạn cuốn sách một cách tỷ mỉ, công phu. Đặc biệt ông nhắc đến sự kiện xảy ra tại Đài Phát Thanh Huế vào đêm 8 tháng 5, 1963, một trái lựu đạn nổ gây cho một em nhỏ Công Giáo và một số Phật tử chết, và mọi người tham dự biểu tình trước Đài Phát Thanh Huế tin theo lời tuyên truyền rằng trái lựu đạn đó do chính quyền ông Diệm tung ra để sát hại Phật tử. Nhưng sự thật thì người tung trái lựu đạn đó chính là Đại Úy James Scott, một sĩ quan Hoa Kỳ và y đã thú nhận chính y là người làm công việc đó (trang 418).

Diễn giả thứ hai, nhà văn Trần Phong Vũ khi đề cập đến dòng họ Ngô Đình, ông đã khẳng định: “Đó là một dòng họ có tinh thần yêu nước thiết tha, một dòng họ đạo đức, được hun đúc, giáo dục và uốn nắn giũa hai nền văn hóa Đông - Tây để tạo ra được một con người xuất chúng như Ngô Đình Diệm, một mẫu người Việt Nam yêu Tổ Quốc, không chấp nhận ngoại bang coi thường dân tộc mình, một dân tộc có chủ quyền và không chấp nhận ngoại bang đem quân vào quê hương mình; một con người đã sống như thế và đã chết như thế, cho nên tưởng nhớ cố TT Ngô Đình Diệm không chỉ để tiếc nuối mà để sống noi gương tinh thần Ngô Đình Diệm.”

Diễn giả thứ ba, cựu Nghị sĩ Lê Châu Lộc, ông từng là Tùy Viên cho Tổng Thống Diệm, ông Lê Châu Lộc đã đọc qua cuốn sách và đưa ra nhận xét, tác giả, cựu Trung Tá Nguyễn Văn Minh từng là Chánh Văn Phòng của ông Ngô Đình Cẩn nên những gì ông viết trong cuốn sách về dòng họ Ngô Đình là rất chính xác, (trong cuốn sách, tác giả trích dẫn nhiều câu nói của ông Tùy Viên Lê Châu Lộc).

Về phần tác giả, ông là một con người rất khiêm nhường, trong cuốn sách “Dòng Họ Ngô Đình, Cuộc Cách Mạng Bị Phản Bội” không có một trang nào dành để tóm lược tiểu sử của ông. Trong ba diễn giả cũng không ai nhắc nhiều đến thân thế tác giả.

Ông tâm tình với mọi người, “Tôi viết những gì tôi biết để lại cho con cháu sau này chúng muốn tìm hiểu về một giai đoạn lịch sử mà cha anh chúng đã phải trải qua. Đây cũng là một phần gia sản tinh thần mà tôi để lại cho con cháu chúng tôi. Tôi nghĩ khi nào còn Cộng sản thì những tranh cãi về Ngô Đình còn xuất hiện, bởi chế độ Ngô Đình Diệm là một chế độ chống cộng, một chế độ đã thực hiện cuộc cách mạng cho dân tộc sau gần 100 năm Pháp thuộc. Nhưng rất tiếc, chế độ ấy đã bị một số tướng lãnh thân cận lật đổ. Và hậu quả là cộng sản chiếm được toàn cõi Việt Nam để nay dâng đất nước cho mộng bá quyền Trung Cộng.”

Những ai muốn tìm hiểu về dòng họ Ngô Đình, về con người Ngô Đình Diệm, muốn biết về cuộc cách mạng bị phản bội như thế nào? Nhất là muốn tìm hiểu sự thật về phong trào đấu tranh của Phật Giáo Ấn Quang tại miền Trung ra sao, hãy tìm đọc cuốn sách này, vì tác giả dẫn chứng đầy đủ chi tiết với danh tánh của từng người, của các Phật tử khai trước phái đoàn điều tra Liên Hiệp Quốc.

Một số sự kiện chưa từng được phổ biến như vụ TT Ngô Đình Diệm nhận tiền thưởng của Viện Magsaysay thưởng cho vị lãnh đạo xuất sắc trong năm của miền Á Châu Tự Do là $10,000 Mỹ Kim ông đã tặng hết cho Đức Đạt Lai Lạt Ma khi Ngài vừa rời Tây Tạng lưu vong (trang 26, 27). Vụ tướng Mai Hữu Xuân, người đem anh em ông Diệm vào Tổng Nha Cảnh Sát khảo của và đâm TT đã bị quả báo, mỗi đêm đi bằng đầu gối, hai tay chắp ngang trán, lết quanh phòng vừa lết vừa lạy, miệng liên tục “Xin Cụ tha cho con, Xin Cụ tha cho con (trang 497). Vụ Nguyễn Văn Nhung, người bắn anh em TT Diệm trong xe thiết giáp đã hối hận, thì thầm với Đấng Vô Hình: “Xin Ngài tha thứ cho con. Họ đã lợi dụng lòng sùng kính Đức Phật Chí Tôn của con để dụ con vào tội lỗi. Ngài tha thứ cho con. Con sẽ giết (Dương Văn Minh), con sẽ giết cả lũ nó rồi con sẽ tự sát.”(trang 510). Và còn rất nhiều chứng từ của những người Mỹ, người Việt, nhất là của các nhân sĩ trí thức, các nhà sư Phật Giáo chân chính khai trước phái đoàn điều tra Liên Hiệp Quốc. Tất cả đều có sẵn danh tánh, một số hiện đang còn sống để sẵn sàng làm chứng cho sự thật “Nếu không có ngày 1 tháng 11,1963 thì không có ngày 30 tháng Tư, 1975.”

Cuốn “Dòng Họ Ngô Đình, Cuộc Cách Mạng Bị Phản Bội” đề giá $35 + $5 cước phí tại Hòa Kỳ. Ngoài Hoa Kỳ cước phí $20.

Liên Lạc: Dorothy Nguyễn, P.O. Box 1213, Stanton, CA 90680. USA. Điện thoại: (714) 722-8176. Email:
trandong47@yahoo.com.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hình ảnh ra mắt sách “Dòng họ Ngô Đình và cuộc cách mạng bị phản bội”

Xin gởi đến anh chị em vài hình ảnh buổi ra mắt sách “Dòng Họ NGÔ ĐÌNH VÀ CUỘC CÁCH MẠNG BỊ PHẢN BỘI” – Tác Giả NGUYỄN VĂN MINH  vào ngày 8-11-2015 tại Đài Radio VNCR, Ảnh do Lưu Anh Tuấn thực hiện
Buổi RMS sôi động và thành công.
Chúc Mừng Bác Nguyễn Văn Minh.

IMG_2928IMG_2930  IMG_2935IMG_2936IMG_2938IMG_2940IMG_2946  IMG_2953IMG_2957IMG_2959IMG_2961IMG_2962IMG_2963IMG_2966IMG_2967IMG_2969IMG_2970IMG_2971

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Giữ gìn văn hóa và tiếng nói rất khó khăn tại hải ngoại. Nhà báo Trần Phong Vũ


  1. Nhà báo Trần Phong Vũ

Nhà báo Trần Phong Vũ là một trong những người góp phần xây dựng tủ sách Tiếng quê hương tại Hoa kỳ do nhà văn Uyên Thao chủ trương.

Nhân dịp ông có mặt tại thủ đô Wasington, Kính Hòa hỏi chuyện ông về việc giữ gìn văn hóa và ngôn ngữ của người Việt tại hải ngoại. Đầu tiên ông nói về việc thành lập Tủ sách tiếng Quê hương.

Ông Trần Phong Vũ: Người sáng lập tủ sách Tiếng quê hương là nhà văn Uyên Thao. Với bối cảnh là một người tị nạn tại hải ngoại, và độc giả thì không có tập trung một nơi, thì việc thành lập tủ sách là một việc thiên nan vạn nan. Nhưng với sự nhiệt thành của Uyên Thao, sự cố gắng của cá nhân tôi và trên 30 nhà văn nhà báo khác thì chúng tôi cũng đã làm được cái gì đó. Và năm nay là 15 năm chúng tôi có mặt và cho tới ngày nay chúng tôi có 68 tác phẩm, trong đó có 15 tác phẩm của những nhà văn ở trong nước. Chúng tôi làm thế nào để nối tiếp dòng văn học ở miền Nam, nối tiếp cho con cháu chúng ta ở hải ngoại, đồng thời giúp các nhà văn trong nước, những người không thể đưa tiếng nói của mình, tác phẩm của mình tới độc giả. Chúng tôi cố gắng thực hiện cái sứ vụ đó của mình.

Kính Hòa: Trong việc bảo tồn ngôn ngữ và văn hóa của người Việt thì thưa ông là đối với thế hệ sinh ra và lớn lên ở Hoa Kỳ ông có thấy khó khăn không khi giúp họ có thể nói được tiếng Việt và có thể hiểu được những tác phẩm của Tiếng quê hương?

Ông Trần Phong Vũ: Đây là một vấn nạn mà tất cả các bậc phụ huynh người Việt chúng ta phải quan tâm. Nếu không có sự quan tâm đến nơi đến chốn thì cái thời gian mà chúng ta gặp khó khăn sẽ không còn xa nữa đâu. Bây giờ đã gặp khó khăn rồi. Khi bước chân đến đất nước này chúng tôi là những người gắn bó với cao trào dạy tiếng Việt ở hải ngoại. Chúng tôi chạm mặt với một cái khó khăn là làm thế nào để duy trì ngôn ngữ tại hải ngoại.

Đứng trên phương diện một người làm sách thì cái số độc giả trẻ tuổi không có nhiều. Thế hệ thứ hai thì còn có thể tạm đọc được, còn sau này chúng tôi cũng không biết ra sao. Nhưng chúng tôi cũng đang cố gắng tìm một phương thức nào đó, ít nhất là chuyển tải cái tinh thần Việt nam, văn hóa Việt nam, dù phải bằng ngôn ngữ địa phương.

Kính Hòa: Sau khi quan hệ Việt Mỹ được bình thường hóa thì đã có không nhỏ những cố gắng từ phía Hà nội là đưa sách báo của họ, dĩ nhiên là với quan điểm của họ sang Mỹ. Thế hệ người Việt lớn lên có thể sẽ tiếp cận nhiều với các loại sách báo đó, ông có nghĩ như vậy không?

Ông Trần Phong Vũ: Đây lại là một chuyện khác nữa. Có một chuyện xảy ra ở miền Nam California cách đây mấy tháng. Chuyện rơi vào chính người Thị trưởng của thành phố Westminster khi anh tìm thấy trong sách vở của con gái anh một tập sách song ngữ mà đọc từ đầu đến cuối thì rõ ràng từ Hà nội mà ra. Bởi vì từ cách giảng dạy, ngôn ngữ thì là xuất phát từ Bộ giáo dục đào tạo của Hà nội. Thành ra rõ ràng là có sự ảnh hưởng lớn của nghị quyết 36 trong cái việc chuyển tải ngôn ngữ theo cái cung cách của họ trong cộng đồng của chúng ta, để mà giảng dạy cho con em chúng ta.

Kính Hòa: Có một vấn đề là ngôn ngữ tiếng Việt của cộng đồng hải ngoại và tiếng Việt trong nước phát triển theo hai hướng khác nhau. Trong nước có những từ mới, có những từ chẳng mang tính chính trị. Quan điểm của ông như thế nào về cách sử dụng ngôn ngữ khác nhau này?

Ông Trần Phong Vũ: Đây cũng là một cái vấn nạn mà khi bà con chúng ta chưa ý thức được thì nó rất mù mờ và dễ hiểu lầm lắm.

Bất cứ ngôn ngữ nào cũng vậy, nó sống được, gọi là sinh ngữ, thì nó phải phát triển hoài. Cho nên việc đưa ra một tiếng mới là tự nhiên, mà nhiều khi còn buộc phải như vậy. Nhưng ở Việt nam ngày nay thì có những cái chữ như là phản lại ngôn ngữ. Có những chữ đã có nghĩa nguyên gốc của nó rồi, tôi lấy ví dụ như cái chữ vô tư, chữ này trên căn bản của ngôn ngữ Việt nam là nói đến một người vô tư lự, một người không quan tâm lo lắng gì cả, một thái độ hồn nhiên, thì bây giờ chữ vô tư được dùng như một thái độ tự nhiên. Ví dụ như người ta mời dùng bữa thì lại nói là các anh cứ vô tư đi! Tức là muốn nói các anh cứ dùng bữa tự nhiên. Như vậy dùng chữ như thế nó lạc hết, bởi vì nó mất cái tiếng gốc của nó. Chưa kể là những nguy hiểm của những chữ nó đi ngược lại với đạo lý của mình, với truyền thống khiêm tốn của mình, toàn là những từ đao to búa lớn mà chẳng có ý nghĩa gì cả, mà bây giờ đang phổ biến rộng rãi. Vì vậy tôi sợ rằng một ngày nào đó tiếng Việt của chúng ta đi xa quá nếu không có sự quan tâm.

Kính Hòa: Nhưng thưa ông 40 năm là cái thời gian khá là dài để cho xã hội thay đổi, thậm chí khoa học kỹ thuật cũng thay đổi. Với mấy chục triệu người nói cái ngôn ngữ đó, thì có những khái niệm và những từ mới bằng tiếng Việt, thì liệu là có những từ nào chúng ta có thể chấp nhận không?

Ông Trần Phong Vũ: Tôi nghĩ là chúng ta có thể chấp nhận chứ. Như tôi nói lúc nãy thì một sinh ngữ nó phải triển nở. Mà muốn như thế thì nó phải có từ ngữ mới. Nếu không có những người sáng tạo ngôn ngữ khéo léo và khôn ngoan thì làm sao chúng ta có đủ từ ngữ! Nhưng cái vấn đề là sáng tạo là một chuyện, còn làm bừa bãi là chuyện khác. Đấy là chưa nói đến những chuyện ngu dốt mà không thể nào hiểu được. Tôi lấy ví dụ một chuyện cao hơn, là Truyện Kiều chẳng hạn, mà bây giờ có một ông nhận là học giả trong nước, ông ấy biến Truyện Kiều theo cái ý của ông ấy một cách rất bừa bãi.

Kính Hòa: Thưa ông câu hỏi cuối cùng là ông đánh giá thế nào về những nhà văn trong nước có sách xuất bản ở hải ngoại mà Tiếng quê hương góp phần thúc đẩy?

Ông Trần Phong Vũ: Tôi nghĩ rằng đây là một trong những vấn đề mà có thể nói rằng chúng ta có quyền hy vọng về những nhà trí thức trong nước nói chung, nhà văn nhà báo nói riêng. Tôi lấy ví dụ một nhà văn quá cố là Bùi Ngọc Tấn mà Tiếng Quê hương đã in của anh ba tác phẩm. Đấy là một thôi, còn nhiều tác giả khác nữa cho chúng tôi một cái niềm tin là giới trí thức Việt nam nói chung, các nhà văn, nhà báo, cho chúng tôi một niềm tin rằng giữa xã hội đó vẫn còn những người có tinh thần tự do, vẫn còn yêu đất nước, vẫn còn yêu ngôn ngữ Việt nam, yêu văn hóa Việt nam. Và hy vọng là một ngày nào đó những người ở Việt nam, những người ở hải ngoại sẽ nhập một để làm điều gì đó cho đất nước.

Kính Hòa: Xin cám ơn ông đã giành thời giờ cho buổi trò chuyện lý thú này.

(Theo VOA)




GS. nhà văn Trần Phong Vũ ký sách

Ra mắt ‘Tuyển Tập Trần Phong Vũ’

Nguyên Huy/Người Việt

Chiều hôm Chủ Nhật, 11 Tháng Mười Một vừa qua, nhà văn Trần Phong Vũ đã ra mắt độc giả cuốn “Tuyển Tập Trần Phong Vũ” tại Trung Tâm Công Giáo, giáo phận Orange County cùng với nhà biên khảo Trần Ðại Sỹ ra mắt những tác phẩm về lịch sử của mình.

Trước trên 200 đồng hương, độc giả đến tham dự - phần lớn là những người hoạt động trong các ngành nghệ thuật và văn hóa - mà Bác Sĩ Trần văn Cảo, trưởng ban tổ chức, gọi là “những khán giả thật chọn lọc.” Bác Sĩ Cảo phát biểu rằng: “Cả hai đã đóng góp làm phong phú thêm cho nền văn học Việt Nam, qua những tác phẩm của mình. Những tác phẩm này sẽ được lưu truyền trong các thư viện và đến khắp độc giả.”

Tiếp đó, nhà văn Vương Kỳ Sơn từ New Orleans, qua đại diện nhà xuất bản Tiếng Quê Hương, đã giới thiệu những tác phẩm của nhà biên khảo Trần Ðại Sỹ. Hai vị giới thiệu “Tuyển Tập Trần Phong Vũ” là Bác Sĩ Trần Việt Cường và Giáo Sư Lưu Trung Khảo.

Nhà văn Trần Phong Vũ, với nhiều độc giả từng đọc ông, nhiều khi không biết nên gọi ông là nhà văn, nhà biên khảo, nhà truyền thông, người viết tâm bút hay nhà thơ... vì trên lãnh vực nào cũng thấy ông xuất hiện, mà xuất hiện với cây bút và ngôn ngữ thật sắc bén, tế nhị, phủ đầy yêu thương và tràn ngập niềm tin, niềm tin Cơ Ðốc Giáo.

Ông viết văn từ khi còn trẻ ở trong nước, từng là bình luận gia của các chương trình trên đài phát thanh quốc gia Saigon từ năm 1957 đến ngày miền Nam phải lọt vào vòng tay cộng sản. Ông cũng từng là tổng thư ký của nhiều tờ báo tại miền Nam trước năm 1975. Và, ông cũng là một nhà giáo dạy văn chương đệ II cấp tại các tư thực lớn ở Saigon như Thủ Khoa, Hưng Ðạo, Nguyễn Bá Tòng, Lasan Tabert... Ông là tác giả của 14 tác phẩm thuộc đủ mọi lãnh vực từ văn chương thơ phú cho đến những biên khảo, nghiên cứu chính trị, tôn giáo. Ông cũng từng được Giải Nhất của Văn Hóa Vụ, Bộ Thông Tin VNCH, năm 1956 với Mùa Hợp Tấu, một tác phẩm trường ca.

Sau năm 1975, định cư ở Hoa Kỳ, nhà văn Trần Phong Vũ lại tiếp tục cầm bút, chủ trương các tờ báo như Ðường Sống, Diễn Ðàn Giáo Dân, đồng thời hợp tác trong nhiều chương trình bình luận thời sự, văn học trên các đài truyền hình lớn của cộng đồng người Việt như SBTN, VHN...

Nhận xét về ông, nhà phê bình văn học Thụy Khuê - dù mới sơ giao như bà viết - cũng phải thốt lên: “Biết anh, một ông già tuổi ngoại bát tuần vẫn còn chạy 'show' hết đài phát thanh, đài truyền hình này khác để cổ võ cho một lý tưởng 'Phát triển văn hóa Việt trên đất Mỹ” và “những chữ nghĩa của anh đã xuyên vào tâm tôi qua những làn sóng ngầm không tên, không biên giới. Anh đã tạo được một cõi Tâm cho những người sống trên cõi Tạm bằng thơ, bằng truyện, bằng lời.” Rồi nhà phê bình Thụy Khuê phải buông lời thán phục “ông già này sinh ra làm một số việc mà chẳng ai thích làm. Ông già này tự gánh những việc mệt nhọc không có lời, không có lãi, không có lợi. Ông già này xung phong vác cây thánh giá trong khi mọi người bận bịu làm ăn.”

Cũng thế Thêrêsa Thanh Thủy, dòng Nữ Tu Mến Thánh Giá cũng viết về ông: “Lội ngược dòng với một xã hội văn minh, thích hưởng thụ hơn là ban phát, thích tính toán làm giầu hơn là lo tính sổ với Thiên Chúa, ao ước trúng số độc đắc hơn là ước mong có được một tâm hồn bình an, anh Trần Phong Vũ đã mời gọi người đọc trở về với căn nhà nội tâm của mình để đặt lại giá trị ưu tiên trong cuộc sống.”

Về “Tuyển Tập Trần Phong Vũ” thì, theo tác giả: “Ðây là tập hợp ba trong số những cuốn sách đã xuất bản từ hai thập niên 80 và 90 thế kỷ trước và đã tuyệt bản từ lâu. Truyện ngắn và tạp văn 'Quê Hương Còn Ðó' do Bách Việt ấn hành 2000 bản mùa Hè năm 1983 chỉ hơn một năm sau đã được độc giả chiếu cố đến cuốn cuối cùng. Thi tập 'Dấu Chân Trên Cát' ấn hành năm 1995 và tâm bút 'Bên Vực Tử Sinh' ra đời năm 1998 cũng đã hết.”

Với 500 trang sách khổ lớn, bìa cứng giấy vàng, ấn phí 25 Mỹ kim do nhà xuất bản Tiếng Quê Hương ấn hành năm 2012, Tuyển Tập Trần Phong Vũ đã thâu gọn được ba tác phẩm kể trên và một số bài viết về tác giả và tác phẩm...

Với “Quê Hương Còn Ðó,” nhà văn Trần Phong Vũ viết: “Quê hương ở trong hồn ta. Cho dù vì hoàn cảnh ta có phải phiêu dạt nơi góc bể chân trời, và cho dù quê hương có nhất thời gặp cơn ma chướng thì quê hương vẫn còn đó... Còn đó, còn đó như một thôi thúc, một réo gọi hoài hoài, bất tuyệt đối với những tấm lòng Việt Nam muôn thuở.”

Với “Bên Vực Tử Sinh” thì Sơ Thêrêsa Thanh Thủy nhận định: “Bên Vực Tử Sinh là kết tụ những chuỗi ngày suy nghĩ về sự sống và sự chết của tác giả Trần Phong Vũ, những suy nghĩ không thể đến được từ những lý luận cứng rắn của khối óc, nhưng phải là những cảm nhận nội tâm, khắc khoải nhưng sâu xa, vọng về từ chính kinh nghiệm của một người đã đứng trên bờ sống chết để thấy rằng sinh mạng của mình thực sự mong manh hơn sương khói.”

Và với tập thơ “Dấu Chân Trên Cát,” Giáo Sư Lưu Trung Khảo có nhận xét: “Hầu hết những bài thơ này đều phát xuất từ những nguồn cảm hứng chân thành và có thật. Những nguồn cảm hứng đó được qui chiếu vào những chủ điểm: tình yêu gia đình (phụ tử, mẫu tử), tình yêu nhân loại. Và tuồng như tất cả những tình cảm đằm thắm này đều khơi nguồn từ một thứ tình cảm siêu nhiên. Ðó là niềm tin tôn giáo.”

Quang cảnh hội trường Trung Tâm Công Giáo trong buổi ra mắt sách của Trần Phong Vũ.

Ðọc “Tuyển Tập Trần Phong Vũ” người đọc sẽ cũng đồng ý như nhận xét của nhà thơ Viên Linh rằng: “Ngoài đời, anh (Trần Phong Vũ) là một nhà mô phạm, một nhà báo. Trong khi cầm bút, anh viết văn, nhận định và dĩ nhiên, còn làm thơ. Dù là con người nào, Trần Phong Vũ luôn sống và viết với ý hướng giáo dục.”

Ðể có “Tuyển Tập Trần Phong Vũ” quí độc giả có thể liên lạc với Tủ Sách Tiếng Quê Hương, P.O. Box 4653 Falls Church, VA 22044, hay điện thoại cho tác giả (949) 232-8660.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------






__._,_.___

Posted by: <vneagle_1

Featured Post

BẠN TÔI: ĐẠI ÚY TRẦN QUANG HIỆP

 https://www.facebook.com/groups/160591528349491/permalink/723350692073569/ https://www.youtube.com/watch?v=oqhFQFR2-JM Chuyện Xứ Xã Nghĩa r...

Popular Posts

Popular Posts

My Blog List